10:52 | 27/01/2012

Khát vọng Ơ Đu

(LV) - Cuộc sống lam lũ, thường xuyên phải di dời của một dân tộc ít người cũng không làm cho dân tộc Ơ Đu thôi khát vọng vươn lên, khẳng định giá trị, bản sắc của dân tộc mình.

Trong lịch sử của mình, tộc người Ơ Đu phải thường xuyên di dời hoặc sống xen lẫn trong bản làng của các dân tộc anh em khác. Cũng chính vì thế mà những giá trị văn hóa truyền thống của người Ơ Đu ngày càng mai một và có nguy cơ bị đồng hóa cao.

Đồng bào Ơ Đu rất vui mừng và an tâm khi được ở trong những ngôi nhà sàn khang trang, chắc chắn này
Đồng bào Ơ Đu rất vui mừng và an tâm khi được ở trong những ngôi nhà sàn khang trang, chắc chắn này.

Người dân ở miền Tây xứ Nghệ gọi họ là "Tày Hạt", theo tiếng Thái nghĩa là "Người đói rách", cái tên ấy đủ để người ta hình dung về một cuộc sống lam lũ, cơ cực của tộc người có dân số ít nhất Việt Nam này. Quá khứ tủi hờn ấy bây giờ không còn nữa, người Ơ Đu đã có không gian văn hóa riêng của mình mà ở đó, khát vọng khẳng định bản sắc văn hóa của họ sẽ được chắp cánh.

Văng Môn ngày đoàn tụ

Theo đoàn công tác của Huyện ủy, chúng tôi đến thăm Bản Văng Môn, bản mới của đồng bào Ơ Đu, thuộc xã Nga My, huyện Tương Dương, Nghệ An. Con đường vào Bản vừa mới hoàn thành, uốn vắt vẻo quanh những sườn núi, len lỏi, thoắt ẩn, thoắt hiện trong sương sớm miền Tây xứ Nghệ. Có lẽ, trong giấc mơ, những người Ơ Đu cũng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày một con đường trải nhựa thông thoáng, xuyên qua đại ngàn đến với bà con như hôm nay.

Anh Kha Văn Điếm, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, người có nhiều năm gắn bó với đồng bào Ơ Đu cho biết: Vài năm trước đây, khi còn sinh sống rải rác ở 8 bản, thuộc 4 xã Kim Đa, Kim Tiến, Hữu Khuông, Hữu Dương ở lòng Hồ thủy điện Bản Vẽ, cuộc sống của đồng bào Ơ Đu còn khó khăn, thiếu thốn đủ bề: đói ăn, thiếu mặc, con em chẳng mấy ai thiết tha đến trường, bởi để ra đến phố huyện, họ phải trèo non, lội suối, luồn rừng, men theo đôi bờ dòng Nặm Mộ, Nặm Nơn mất cả ngày đường đi bộ. Ấy vậy nên khi thực hiện dự án bảo tồn dân tộc Ơ Đu và di dời dân khỏi lòng Hồ thủy điện Bản Vẽ, Huyện đã phải nỗ lực rất nhiều để đồng bào định canh, định cư, phát triển kinh tế, xã hội, coi đó là điểm mấu chốt trong quá trình thực hiện dự án, làm nền tảng để bảo tồn bền vững văn hóa của người Ơ Đu.

Bản Văng Môn đã hiện ra phía trước. Nép dưới những sườn đồi được phủ xanh bằng cây keo, cây trầm gió là những ngôi nhà sàn làm bằng bê tông cốt thép, lợp ngói đỏ, quy hoạch gọn gàng, ngay ngắn.

Anh Vi Văn Đậu, chủ tịch xã Nga My hồi nhớ lại ngày đón đồng bào về xã: Nhìn những nét mặt đầy hoang mang và âu lo của bà con mà anh xót lắm. Anh đã động viên toàn xã cùng chung tay xây dựng làng bản, hướng dẫn đồng bào chăn nuôi, sản xuất, ổn định đời sống mọi mặt. Giờ đây, trên quê mới của mình, dẫu vẫn còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhưng cuộc sống của đồng bào Ơ Đu đang dần hồi sinh nhờ sự nỗ lực của chính quyền và chính bản thân họ. Anh Đậu hồ hởi nói: "Đồng bào Ơ Đu chăm chỉ và chịu khó làm ăn lắm, các anh xem, mới 5 năm mà Văng Môn đã nền nếp và rất quy củ. Người Thái, người Khơ Mú ở các bản xung quanh còn đến mua rau, mua gà, lợn của bà con Văng Môn đấy".

Em Lo Thị Thương, sinh viên năm thứ hai Trường Đại học Văn hóa Hà Nội - một trong những sinh viên đại học hiếm hoi của dân tộc Ơ Đu hiện nay
Em Lo Thị Thương, sinh viên năm thứ hai Trường Đại học Văn hóa Hà Nội - một trong những sinh viên đại học hiếm hoi của dân tộc Ơ Đu hiện nay.

Khát vọng hồi sinh

Chúng tôi tìm đến nhà già bản Lo Văn Mằn, một trong 6 vị cao niên còn lại ở Văng Môn biết tiếng Ơ Đu. Già kể, ngày xưa người Ơ Đu cư trú rất đông đúc dọc theo hai dòng Nặm Mộ, Nặm Nơn thuộc huyện Tương Dương, Nghệ An. Do những biến cố trong lịch sử, một bộ phận người Ơ Đu phải bỏ cả tiếng nói, phong tục, tập quán của mình, trốn vào rừng sâu hoặc sống trà trộn với các dân tộc khác để tồn tại. Mãi đến năm 1960, khi Nhà nước tiến hành tổng điều tra dân số, chính quyền địa phương mới phát hiện "Tày Hạt", họ tự nhận là người Ơ Đu.

Già bản Lo Văn Mằn, một trong 6 người Ơ Đu còn lại biết tiếng mẹ đẻ của mình
Già bản Lo Văn Mằn, một trong 6 người Ơ Đu còn lại biết tiếng mẹ đẻ của mình.

Hiện tại, ở Văng Môn có 92 hộ, 389 nhân khẩu, dù đời sống kinh tế đang dần ổn định, song việc tìm lại bản sắc văn hóa của người Ơ Đu lại gặp không ít những khó khăn, thách thức bởi phong tục tập quán, nhất là tiếng nói và chữ viết của người Ơ Đu đã mất gần hết. Già Mằn đăm chiêu, đôi mắt nhìn xa xăm đầy nuối tiếc. Từng là Phó chủ tịch Huyện Tương Dương nên hơn ai hết già thấm thía sự thiệt thòi của người Ơ Đu khi những giá trị văn hóa truyền thống của mình bị lai tạp, biến dạng, thậm chí là bị đồng hóa. Năm nay già đã ngoài 80 tuổi, nhưng hàng ngày vẫn miệt mài làm những vật dụng mang sắc thái văn hóa của dân tộc mình như: Thảm đan bằng nứa, nong phơi ngô, phơi thóc, gùi mây có dây đeo trán, dụng cụ đánh bắt cá… Già mong một ngày nào đó, kỹ nghệ đan lát của đồng bào Ơ Đu sẽ được quan tâm đầu tư, phát triển để không chỉ làm vật dụng hàng ngày mà còn làm ra các sản phẩm thủ công mỹ nghệ đem bán, vừa nâng cao đời sống cho bà con, vừa gìn giữ được những nét đẹp trong văn hóa truyền thống của đồng bào mình.

Già đưa chúng tôi đến thăm nhà văn hóa của Bản, ngôi nhà sàn rộng rãi có sân chơi thể thao vừa mới làm xong. Lớp học tiếng Ơ Đu vừa mới bắt đầu. Bí thư chi bộ Văng Môn, già Lo Hồng Phong trực tiếp lên lớp. Sách dạy học do chính già Mằn, già Phong và các vị cao niên khác biết tiếng Ơ Đu trong bản biên tập. Gọi là sách, nhưng chỉ là tập bút kí phiên âm tiếng Ơ Đu sang tiếng Việt. Từ năm 2007 đến nay, được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, bản Văng Môn đã tổ chức được nhiều lớp học tiếng Ơ Đu cho đồng bào. Mặc dù chất lượng học tiếng còn hạn chế, nhưng nhìn những nét mặt chăm chú, háo hức của đông đảo già, trẻ, trai, gái trong lớp học này mới hiểu được nỗi khát khao được nói tiếng mẹ đẻ của người Ơ Đu như thế nào.

Em Lo Thùy Dương, đang học lớp 9 trường dân tộc nội trú của huyện, ngày nghỉ cuối tuần, em tranh thủ cùng bố mẹ tham gia lớp học. Em nói hồn nhiên rằng, em muốn biết tiếng dân tộc mình để mọi người không nghĩ em là người Thái nữa. Suy nghĩ của em thì giản đơn vậy, nhưng lại là cả một vấn đề không hề nhỏ của người Ơ Đu trên con đường tìm lại bản sắc của mình.

Lương Thanh Duy

Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email    
Tiêu đề  


Mã xác nhận  
Phản hồi  
 Off  Telex  VNI  VIQR
Tài liệu đính kèm: (.gif, .jpg, .png, .jpeg, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .zip, .rar)
 
Ý kiến độc giả

Sự kiện nào được quan tâm nhiều nhất?

  •   Khai trương Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam
  •   Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
  •   Bầu chọn Vinh Hạ Long là kì quan thiên nhiên thế giới
  •   Việt Nam vận động đăng cai ASIAD 18
  •   Bầu chọn Quốc hoa Việt Nam