Buôn làng vang tiếng cồng chiêng
(LV) - Là di sản của vùng đất Tây Nguyên, cồng ba, chiêng năm, trống đôi… của đồng bào dân tộc thiểu số Phú Yên với nét độc đáo riêng đã làm thao thức bao người. Âm thanh ấy càng tiếp tục ngân vang giữa đại ngàn, thôi thúc dân làng trong những dịp buôn làng vào hội hay đón mừng năm mới.
 |
| Cồng chiêng trong ngày hội. |
Cứ mỗi độ xuân về trên đại ngàn cao nguyên lộng gió, trai gái làng Hà Rai, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên náo nức tụ tập tại nhà văn hóa, rồi "kéo" từng hơi rượu cần thơm nồng mùi nếp mới, kết vòng tròn nhảy múa rộn ràng theo điệu aráp hoà trong khúc biến tấu của cồng ba, chiêng năm. Giai điệu chiêng thong thả, nhịp nhàng mà khoan thai; nhịp cồng rộn ràng, sôi nổi hoà cùng với tiếng krênh nênh (lục lạc) và klenh klep (xập xẽng). Giai điệu hai chiếc trống lúc trầm, lúc bổng, du dương như hỏi chuyện, đối đáp với nhau... Nhịp cồng chiêng, đôngla, aráp cứ ngân vang, ngân vang mãi theo gió, vượt qua những núi đồi, những thung lũng sâu... Lẫn trong đám thanh niên trai tráng của ngày hội, ta bắt gặp già làng Oi Thứ đang vui cười, hát múa cùng với con cháu trong làng. Họ vui hát và thưởng thức rượu cần say sưa để quên hết những tháng ngày nhọc nhằn trên nương rẫy và vui đùa thỏa thích trong 3 ngày Tết như người Kinh vậy. Già làng Oi Thứ rất vui nói. "Buôn làng không thể thiếu tiếng cồng chiêng. Không có cồng chiêng, ngày Tết, ngày lễ hội sẽ không vui, không tập trung được lũ trẻ trai gái và nhiều người nữa. Tết này, tiếng cồng chiêng sẽ càng vang xa hơn nữa, rộn ràng hơn nữa vì cuộc sống đã ấm no rồi. Oi chỉ mong muốn một điều khi mình trở về với núi rừng, những gì mình biết được từ việc làm và sử dụng các nhạc cụ truyền thống của dân tộc đều được dạy lại cho tất cả bọn trẻ của buôn làng để giữ lại cái hồn của dân tộc Chăm H'roi từ ngàn đời nay”.
Người Chăm H'roi ở Hà Rai rất tự hào vì trong làng đã thành lập được 01 đội cồng chiêng nam, 01 đội múa xoan nữ, mỗi đội có 17 đến 20 người. Tất cả đều biết sử dụng cồng chiêng, trống đôi và múa xoan một cách thành thục. Và càng tự hào hơn khi tiếng cồng chiêng của buôn làng đã nổi tiếng ở các cuộc liên hoan văn hoá các dân tộc cấp tỉnh, khu vực và trong cả nước. Đội cồng chiêng của Hà Rai đã đi biểu diễn khắp mọi miền đất nước. Bây giờ tiếng cồng chiêng của buôn làng Hà Rai không chỉ âm vang bên những ngọn núi và suối Hòn Bà, La Hiên, Đá Mài... mà đã vang xa ra thế giới bên ngoài. Anh Sô Minh Thanh, Đội trưởng cồng chiêng Tự hào nói: " Nhờ có Oi Thứ mà đội cồng chiêng Hà Rai chúng tôi ngày càng phát triển, phục vụ tốt cho ngày lễ hội, ngày Tết của buôn làng. Chúng tôi càng tự hào hơn khi được đem tiếng chiêng của minh đi biểu diễn nhiều nơi trong nước. Vì vậy chúng tôi sẽ cố gắng duy trì và phát triển ngày một tốt hơn. Đây cũng là cách để duy trì và phát triển bản sắc văn hóa của dân tộc mình".
Mang Lĩnh - người giữ nhịp trống đôi trong đội cồng chiêng Hà Rai vui vẻ nói: “Đội cồng chiêng chúng tôi cố gắng duy trì và phát triển ngày một tốt hơn sự kết hợp giữa cồng chiêng, trống đôi và một số nhạc cụ khác. Được tham dự một số lễ hội của tỉnh Phú Yên và trong nước là niềm vinh dự lớn thúc đẩy chúng tôi cố gắng hơn nữa trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc của dân tộc mình.”
Để "truyền lửa" cho thanh niên trong buôn làng giữ gìn và phát triển tiếng cồng chiêng Hà Rai vang xa được như vậy là nhờ có già làng Oi Thứ. Già làng không chỉ có khả năng nghe được "tiếng nói" của cồng chiêng, mà còn dạy cho thanh niên trong làng biết cách đánh trống, cồng chiêng. Tình yêu cồng chiêng của Oi Thứ đã truyền lại cho cả ba người con trai là So Minh Cư, So Minh Thường, So Minh Thanh và nhiều trai làng khác. Họ là những thành viên chính thức trong đội cồng chiêng của Hà Rai đi biểu diễn ở nhiều nơi và được cả nước biết đến. Ông Sô Minh Chín, Phó Chủ tịch UBMT xã Xuân Lãnh nói: "Oi Thứ là người duy nhất ở Xuân Lãnh biết làm ra nhiều nhạc cụ truyền thống của dân tộc và truyền dạy lại cho con cháu. Bên cạnh đó còn có sự trợ giúp của nhà nước trong công tác đào tạo, truyền lại cho thanh niên trai tráng trong làng niềm say mê với cồng chiêng, say mê với điệu múa xoan. Chúng tôi sẽ cố gắng tác động với các ngành, các cấp để đội cồng chiêng của làng Hà Rai ngày càng phát triển, nhằm góp phần phát huy những nét văn hoá độc đáo của đồng bào!".
Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước không chỉ đầu tư lớn cho cơ sở hạ tầng để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất cho đồng bào các dân tộc thiểu số mà còn đầu tư kinh phí cho việc bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa tinh thần cho đồng bào. Trong đó có việc phục hồi những lễ hội ăn mừng năm mới, trang bị lại những bộ cồng chiêng cho buôn làng được quan tâm thường xuyên. Hiện nay, không chỉ có buôn Hà Rai, mà các buôn Soi Nga xã Xuân Lãnh; Suối Cối xã Xuân Quang 1 và các xã Phước Tân, Cà Lúi, Krông Pa huyện Sơn Hòa; Ea Lâm, Ea Bá, huyện Sông Hinh đều có bộ cồng chiêng của buôn làng mình. Bà con đồng bào DTTS luôn giữ gìn văn hoá cồng chiêng như bảo vật tượng trưng cho sự sinh tồn và phát triển của cộng đồng. Nhà nghiên cứu văn hoá dân gian Ka Sô Liễng tâm sự: “Cồng chiêng là văn hoá của người dân tộc thiểu số. Tôi thấy thanh niên ở nhiều xã thuộc các huyện Sơn Hoà, Sông Hinh đã thấy rõ giá trị của cồng chiêng, đây là điều rất đáng mừng. Những bộ cồng chiêng không chỉ mang theo niềm vui buôn làng trong các lễ hội, ngày Tết mà còn thể hiện rõ ý thức bảo tồn văn hoá dân tộc trong thế hệ trẻ. Tôi mong ở các xã khác cũng nên tiếp tục việc làm này. Mỗi dân tộc đều có bản sắc riêng, mà văn hoá dân tộc thì không thể mất, nó gắn liền với cuộc sống của lớp trẻ sau này. Vì vậy, cồng chiêng mới tồn tại, gắn bó mãi với đại ngàn Tây Nguyên”.
Đến với các buôn làng trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc, quanh bếp lửa bập bùng, bên những điệu múa xoan nhịp nhàng hòa quyện bên những bình rượu cần, những lời chúc cho vụ mùa bội thu và cuộc sống tốt lành. Dân làng chào đón năm mới bằng những âm thanh độc đáo của nhạc cụ truyền thống vang rộn khắp núi rừng như để báo với mọi người Xuân Nhâm Thìn đã về với buôn làng.
N.M.T (Nguồn Cema.gov.vn)