Du lịch Camuchia đổi một cách nhìn...
(LV) - Phnom Penh vẫn thấy xác giấy vụn trên nhiều vỉa hè như nơi một số con phố Việt Nam. Ở Siem Reap vẫn thấy khói mù bay đến nhòa mắt trong cái nóng nung người trùm lên các ngôi đền Angkor, nhưng nhiều kỷ niệm quá đẹp đã xóa nhòa tất cả mọi hạt bụi làm cay mắt đó, bởi vẻ đẹp...
... Miên man Angkor
Campuchia từ lâu vẫn nổi tiếng với 2 vế: Nơi chưa xua tan hết nỗi ám ảnh của những Cánh đồng chết đã lui vào quá khứ từ gần 30 năm trước. Đó cũng là nơi dựng lên được từ gần nghìn năm trước cả một "kỳ quan thứ tám" xứng tầm thế giới. Không thế mà "dân mắt xanh mũi lõ" cứ xúm lại chật mọi lối đi, vừa xuýt xoa, vừa chạm tay lên các chi tiết điêu khắc đẹp, ngẩn ra trên các mảnh tường Angkor đã không thể nào bị thời gian tàn phá thêm được nữa.
Chả thế mà 3 anh chàng Hàn Quốc sau khi chụp ảnh chán chê ở Angkor, đã rủ nhau lẻn đi tìm những Cánh đồng chết để muốn tìm hiểu về chúng đến tận nơi, trong khi tất cả những người khác còn đang mải mê nhìn ngắm Hoàng cung và leo lên mấy chục bậc thang ở chùa bà Pênh để cầu xin may mắn ngay giữa lòng thủ đô Phom Penh.
Trước đó là Siem Reap, quả thật miên man cả một cõi trời đất. Ngay từ cổng vào khu du lịch chỉ rộng có 55 ha mà lừng danh toàn cầu này. Những ngôi đền nhỏ nhất với dáng vẻ không mấy đặc sắc cho tới những ngôi đền. Những phế tích hoàng cung từ 7 thế kỷ trước đến nay vẫn giữ được những dư ảnh vàng son của một thời văn minh. Các chi tiết điêu khắc đẹp lạc thần trên các bức tường của đền Banteay Srey nằm xa nhất mà cũng đầy hấp dẫn. Tuy nhiên, rất ít công ty du lịch Việt Nam có tổ chức tour Campuchia sẽ đưa phần thăm ngôi đền này vào chương trình, vì nó nhỏ và nằm ở xa quá trong cả khu Angkor.
Đền Ta Prohm với những hình ảnh giao tranh mãnh liệt giữa các bức tường rêu còn đứng vững cùng thời gian và các thân cây cổ thụ. Ánh mắt của Phật, của ông Thiện, ông Ác bằng đá ngồi dọc hai bên thành cây cầu lòa nắng dẫn vào cổng chính khu vòng thành đền Bayon. Nụ cười bí hiểm sẽ không ai tạc nổi thêm được nó lần thứ hai trên chân dung các pho tượng Phật nhiều mặt nằm ở đền Thom. Nụ cười ấy đưa ta đến với các bức tường đầy ắp hình ảnh minh họa cả chiều dài lịch sử của vương quốc Chân Lạp xa xưa, đến Khmer, Xiêm La, và sang tới thời đại Cao Miên.
Mỗi ngày vẫn có hàng trăm du khách đủ mọi màu da và màu tóc mạo hiểm trèo lên 40 bậc thang nghiêng tới 75 độ trên tầng 3 của toàn khu hoàng thành Wat. Dường như họ muốn tìm đến các căn phòng tham thiền nằm chót vót trên đỉnh để ngẫm xem ngày xưa, nhiều đời từ vua Jayavarman đến vua Suryavarman xứ Cambujadesa đã ngộ ra được bao điều gì về đời, về người và...
... Để nghe Phnom Penh đón ngày mới
Con đường Monivong rộng lớn thấy san sát khách sạn, cửa hiệu, rạp phim và nhà hàng, khiến ta mường tượng về phố Huế - Hàng Bài ở Hà Nội hay phố Trần Hưng Đạo - Đồng Khánh ở SàiGòn. Nhưng chỗ ăn cơm ngon nhất lại không nằm ở khu trung tâm, mà nơi một con đường hốc hẻm, qua một chiếc cầu nhỏ, cách "khu phố Tây" khoảng 500m. Vào ngày Tết Dương lịch hàng năm, có hàng trăm du khách đổ tới vào lúc đường phố đã lên đèn. Họ ca hát, gẩy đàn và uống mừng năm mới thâu đêm, nhưng chưa hề làm ai khó chịu bao giờ.
Trên bàn tiệc, mọi nơi giống nhau, đều có 9 món. Hóa ra, cái món "mắm bò hóc" mà trước nay, nhiều người dân thành thị miền Nam vẫn thường chun mũi khi nghe nói đến nó, lại ăn ngon nhường vậy. Một chút bằng nhúm đầu ngón tay, gom rất ý tứ trên một đĩa rau chỉ nhìn cũng đã thấy sướng mắt là đủ cho cả một bữa ăn rồi. Lạ, nó là mắm mà không mặn đến mức thấy "trối gân" như người ta vẫn nhầm. Vị mặn nhè nhẹ, thanh tao, dễ chịu đã tan nhanh theo từng lá rau tươi.
Phnom Penh đón ngày mới xem ra khá lặng lẽ như Hà Nội, chứ không ồn ã như Sài Gòn. Từng chiếc xe tuk-tuk chở người ra chợ sớm chỉ dám "len lén" xé rách không gian yên tĩnh trên mọi nẻo phố bằng tiếng máy. Từng chiếc xe đẩy hàng nhẹ nhàng đi viền sát vỉa hè và từng chiếc xe gắn máy âm thầm đỗ lại bên các điểm "cà phê cóc". Ngay cả các casino lừng danh của thành phố này như Naga hay Golden Sun cũng không thấy sôi động cả bên ngoài lẫn bên trong như ở Macau. Không khói thuốc bay mù mịt, không có tiếng thóa mạ tục tằn khi con bạc thua tiền. Tất cả đều mang một gam màu lạnh, quá lịch sự, mà cũng quá ít nụ cười.
Vâng, Phnom Penh hiện đang đón ngày mới, dù là bằng hình ảnh vào các lễ hội, người ta chen chân nhau trong chùa bà Pênh để nhét từng miếng thịt lợn sống hay từng quả trứng gà tươi đập vỡ vào trong mồm các pho tượng ông Hổ ở đó để cầu may, hay bằng các siêu thị hàng ngày vẫn nghe chát chúa tiếng nhạc điện tử từ các gian hàng bán cellphone. Nhưng dứt khoát, nó đã không ngoảnh nhìn lại quá khứ khoảng 30-32 năm trước. Nỗi đau đó cần phải quên để người Campuchia hướng tới ngày mai.
Tường Hảo