Bảo tàng cổ vật của một lão nông
(LV) - Gần 10 năm lặn lội khắp các tỉnh phía Bắc sưu tầm những hiện vật chiến tranh, các vật dụng gắn liền với người dân Việt Nam thế kỷ XX và những món đồ cổ thời nguyên thủy, ông Đỗ Lê Hồng ở thị trấn Sơn Dương (Sơn Dương - Tuyên Quang) đã sở hữu một bộ sưu tập quý hiếm.
Không những thế, lão nông này còn dành dụm tiền làm một căn nhà sàn chuyên trưng bày những món đồ quý báu của mình.
 |
|
Ông Đỗ Lê Hồng bên "bảo tàng" của mình.
|
Ông Hồng "đồ cổ"
Bước vào căn nhà sàn của ông Hồng, chúng tôi không khỏi bất ngờ khi thấy số hiện vật được ông bày gần như chật kín, chỉ còn chừa một góc nhỏ để kê một chiếc giường ngủ. Tâm sự với chúng tôi, ông Hồng cho biết, ý định sưu tầm một "bảo tàng lịch sử" cho riêng mình đã hình thành trong ông từ những năm 1980. Tuy nhiên, trước đây vì kinh tế quá khó khăn, ông không thể toàn tâm toàn ý thực hiện ước mơ ấy mà phải đến đầu năm 2000, ông mới có điều kiện biến ý tưởng thành hiện thực.
Nhiều người khi nói về "ông Hồng đồ cổ" đều cho ông là người rỗi việc; thậm chí gàn dở; kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn, lại đi ôm vào mình cái việc không đâu, đi sưu tầm những thứ chẳng còn giá trị sử dụng. Nghe thế, ông chỉ cười và bảo: "Đấy là họ chưa hiểu hết ý nghĩa của những hiện vật này. Ngay cả vợ tôi, thời gian đầu khi hiện vật sưu tầm được còn ít, bà ấy thường giấu tôi đem bán cho đồng nát để khỏi… chật nhà; nhiều lần bà ấy đem vứt xuống sông khiến tôi phải ngụp lặn cả ngày mới tìm lại được. Phải mất khá nhiều thời gian phân tích bà ấy mới đồng ý và ủng hộ việc làm của tôi".
Giờ đây, khắp các tỉnh Tuyên Quang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Vĩnh Phúc, Bắc Giang…, hầu như nơi nào cũng có dấu chân ông Hồng trên con đường đi tìm đồ cổ. Đối với ông Hồng, dù chỉ là mảnh bom, vỏ đạn, hay những chiếc mũ, tấm áo không còn giá trị sử dụng… nhưng đó là những bằng chứng sống cho sự ác liệt của chiến tranh. Ông muốn thế hệ trẻ, mà trước hết là con cháu ông biết ông cha ta đã từng khó khăn, vất vả là thế nhưng vẫn đánh bại được những kẻ thù hùng mạnh, để từ đó luôn nhớ về cội nguồn và tự hào về dân tộc mình.
Quả thực, nếu không có những người dày công sưu tầm "đồ bỏ đi" như ông Hồng thì chắc rằng nhiều người trẻ tuổi như chúng tôi không thể biết thế nào là chăn sui, áo vá, áo nâu, áo chàm… mà ông cha ngày xưa vẫn mặc. Và súng lục, súng kíp, hay bom dây, bom tấn… chắc cũng chỉ biết đến qua phim ảnh mà thôi. Ông Hồng cho biết, mấy năm trước, khi báo Tuyên Quang có bài viết về ông, bạn bè nhiều nơi biết liền gọi điện hỏi thăm, rồi cứ thấy món đồ cổ nào là họ lại gửi tặng hoặc báo cho ông biết để đến tận nơi "rinh" về.
Điều mà ông Hồng lo lắng hiện nay là làm sao bảo quản các hiện vật này lâu nhất có thể. Ông bảo: "Ở các bảo tàng, người ta có hệ thống và phương pháp bảo quản khoa học, còn tôi chỉ biết sưu tầm đem về nhà, dùng lưới thép rào lại để khỏi bị mất trộm. Tôi cũng từng liên hệ với bảo tàng tỉnh nhiều lần nhưng chưa nhận được hồi âm, còn ở huyện, tôi mong muốn những hiện vật của mình sẽ được trưng bày trong phòng truyền thống để nhiều người biết đến".
 |
|
Gian thờ Bác Hồ và các Mẹ Việt Nam anh hùng.
|
Nhà thờ họ thành "bảo tàng"
Đồ đạc ông Hồng sưu tầm được rất đa dạng, chủ yếu là các hiện vật thời chống Pháp, Mỹ. Trong đó, chúng tôi ấn tượng nhất là cây súng khai hậu còn khá nguyên vẹn, một số bộ phận của súng lục, súng kíp. Ngoài ra, cũng phải kể đến vỏ một quả bom dây, nhiều mảnh bom bi, bom tấn… Ông Hồng cũng sưu tầm được cây kiếm mà theo ông đó là của một sĩ quan Pháp. Nhiều loại quần áo, mũ sắt, hộp đựng đạn, dù của không quân Pháp và Mỹ cũng có mặt trong "bảo tàng" này.
Không chỉ có quân tư trang và các loại vũ khí, ông Hồng còn sưu tầm được nhiều bức thư của các chiến sỹ cách mạng gửi cho người thân từ chiến trường, trong đó có viết khá chi tiết về cuộc sống của người lính và tình hình chiến sự lúc bấy giờ.
Ngoài ra, ông cũng tìm kiếm được một số đồ cổ thời nguyên thủy, chẳng hạn như chiếc tù và, búa đá, rìu đá, đạn đá… Một nhóm hiện vật nữa mà ông Hồng đã dày công tìm kiếm và rất yêu thích, đó là những vật dụng hoặc những công cụ lao động gắn liền với đời sống của người dân Việt Nam thế kỷ XX như áo nâu, áo chàm, áo dài vải the; máy cán bông, máy tuốt lúa đạp bằng chân… Đáng chú ý nhất là chiếc cào cỏ được nông dân ta sử dụng hồi những năm 1964, tức thời kỳ Nhà nước phát động phong trào "cấy chăng dây thẳng hàng". Ngày đó, với những hàng lúa thẳng tắp, nông dân ta chỉ cần đặt chiếc cào này sao cho hàng lúa ở giữa những răng cào, rồi cứ thế đẩy đi đẩy lại, đất xục lên và cỏ sẽ chết.
Trong số các hiện vật, ông Hồng rất tâm đắc với mấy chiếc đài Philip, đài VEF 10 do Liên Xô (cũ) sản xuất, đài ORIONTON; hay chiếc máy ảnh, hộp tráng phim được sử dụng từ những năm 1965... Ông cũng trưng bày trong không gian căn nhà chiếc xe đạp PƠGIO mà ông được nhà nước phân phối thời kỳ sau giải phóng. Nhìn chiếc xe đạp đã hoen gỉ, cũ kĩ, ông Hồng bảo: "Trông vậy thôi chứ vào thời điểm đó (cuối những năm 1970 đầu những năm 1980 - PV), nó là một trong những chiếc xe đạp hiện đại nhất đấy".
Trong căn nhà sàn của mình, ông Hồng còn dành một vị trí trang trọng để trưng bày những tấm ảnh chụp Bác Hồ với chủ đề "Đời thường của Bác Hồ", gồm các bức ảnh đen trắng chụp lúc Bác đang chẻ củi, đánh cá, làm giàn bí, tưới cây. Để có được những tấm hình bình dị này, ông Hồng đã phải sưu tầm cả năm trời, thậm chí phải nhờ người cháu họ lặn lội khắp các tỉnh để sưu tầm. Có lần, ông nghe trên đài nói có người ở Hà Nội chụp rất nhiều ảnh lúc Bác sống và làm việc ở chiến khu, thế là ông lặn lội đi sưu tầm bằng được.
Ngay cạnh khu vực trưng bày ảnh Bác Hồ, ông lập bàn thờ Bác, các Mẹ Việt Nam anh hùng và 2 anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của huyện Sơn Dương. Có điều đặc biệt là, ông sưu tầm khá đầy đủ ảnh các mẹ, các anh, quê quán và các thông tin liên quan. Nói chuyện với chúng tôi, ông buồn rầu tâm sự: "Hiện vẫn còn 2 ảnh của 2 mẹ chưa sưu tầm được. Hằng năm tôi đều dành thời gian đến thăm các mẹ còn sống; ngày rằm, ngày Tết tôi đều thắp hương tỏ lòng thành kính. Thời gian đầu không có nơi để trưng bày các hiện vật tìm được, tôi đành lấy gian phòng thờ tổ tiên làm nơi lưu trữ. Vậy là phòng thờ của dòng họ Đỗ bỗng dưng trở thành phòng triển lãm đồ cổ".
Về sau, khi hiện vật sưu tầm được ngày càng nhiều, cộng với việc mọi người trong gia đình phản đối kịch liệt việc ông đem những "mảnh sắt vụn" về để trong phòng thờ của dòng họ nên năm 2007, ông đã dùng số tiền tiết kiệm ít ỏi của mình dựng căn nhà sàn hai gác như hiện nay.
Tiễn chúng tôi, ông Hồng chỉ vào mấy chiếc cột bê-tông đặt sát căn nhà sàn cho hay: "Tôi đang chuẩn bị dựng một căn nhà mới làm khu trưng bày, vì căn nhà sàn đơn sơ kia cũng không còn chỗ để lưu trữ nữa. Vả lại, cũng cần có chỗ rộng rãi hơn để tiếp đón khách đến chiêm ngưỡng những "báu vật" tôi sưu tầm được".
BN (Nguồn: Báo Kinh tế nông thôn)