Vàng mã Giáp Nhị vào vụ Tết
(LV) - Những ngày này, đường vào làng Giáp Nhị dường như tấp nập hơn nhờ cánh buôn vàng mã từ các nẻo đổ về. Nào vàng thỏi, vàng nén, nào voi ngựa, nào áo dài, xe máy, ti vi… đủ loại sắc màu cứ xếp chồng lên nhau thành lượt rời làng ra đi. Vàng mã làng Giáp Nhị đang vào vụ tết…
|
Làng Giáp Nhị thuộc Tổng Sét xưa (gồm 9 giáp từ giáp nhất đến giáp cửu và cho đến nay chỉ còn lại 8 giáp, sau tách thành 8 làng riêng và đặt tên là Giáp Nhất, Giáp Nhị, Giáp Tam,…) và ngày nay nó là một trong 8 làng của phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội. Người làm nghề vàng mã làng Giáp Nhị trung bình một nghìn vàng được lãi gần 20.000đ, một bộ quần áo cho người âm được lãi 5.000 - 10.000đ. Và cứ thế, mỗi gia đình, dù nhiều hay ít thì một ngày cũng làm được vài nghìn vàng, vài chục bộ quần áo, đôi ba con ngựa… nên khoản thu nhập phụ cũng trở nên quý giá biết bao.
|
Làng Giáp Nhị (Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) chủ yếu sản xuất và chế biến nông sản cung cấp cho nội thành. Ngoài ra, làng Giáp Nhị còn được biết đến với làng nghề làm vàng mã lâu đời. Mặc dù, không ai nhớ chính xác nghề làm vàng mã đã xuất hiện từ khi nào và ông tổ của nghề là ai, nhưng vàng mã làng Giáp Nhị đi đến đâu cũng đều được khách hàng ưa chuộng bởi vẻ đẹp riêng của nó.
Những thỏi vàng được làm thủ công bằng tay với một chiếc bàn nhỏ còn gọi là bàn mạch, với giấy màu, với nan tre, hồ dán và lạt buộc. Người làm vàng mã thường "ngồi lì" bên chiếc bàn mạch vài tiếng đồng hồ và thoăn thoắt đôi tay quết hồ, dán giấy để làm nên những thỏi vàng nhỏ xinh nhiều màu sắc. Màu đỏ thường là màu được ưa chuộng nhất và cứ mỗi độ xuân về, nhà nào nhiều thì mua đến mấy nghìn còn nhà ít thì cũng đặt trên bàn thờ gia tiên một nghìn vàng đỏ thắm mà người dân làng hay gọi là vàng đại, vàng đỏ hay vàng hoa… Những thỏi vàng cứ đều nhau tăm tắp, những chiếc áo mũ được cắt dán gọn từng chi tiết để rồi vàng mã làng Giáp Nhị như được nhiều người tìm đến hơn. Bản thân những người làm nghề thì thấy tự hào hơn vì bí quyết nghề của mình, như lời chia sẻ của bác Nguyễn Thị Mai người làng Giáp Nhị: "Chỉ những ai là người sành vàng mã thì mới phân biệt được vàng mã làng Giáp Nhị với những nơi khác, bởi trong mỗi dây vàng là sự sắp xếp đều nhau, một nửa thoi ngửa lên, một nửa thoi úp xuống, dây nào cũng như dây nào, đều tăm tắp".
Công việc làm vàng mã đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn thận và tốn nhiều thời gian lại chính là niềm vui và là một phần thu nhập của người dân làng Giáp Nhị. Bên cạnh việc chế biến nông phẩm, sau những lúc đồng áng, cơm nước, con cái thì những người dân nơi đây lại tranh thủ thời gian của mình để quấn từng thoi vàng, làm từng chiếc mũ, đôi hài và dán từng con ngựa. Trước đây, khi máy móc còn chưa có, người dân làng Giáp Nhị vẫn thường mua nứa về ngâm, sau đó chẻ ra từng mảnh nhỏ, phơi rồi cắt dán. Giấy cũng là loại giấy mộc, mua về phải quết hồ, phơi khô rồi mới được cuốn. Khi máy móc kĩ thuật đã phát triển, khung nan có sẵn, giấy có sẵn, người dân làng Giáp Nhị lại có nhiều thời gian hơn để gia tăng số vàng mã, nhờ thế, thu nhập cũng khá hơn, đặc biệt vào các dịp tết, lễ hội, đình đám.
Năm nay, giữa tháng 12 dương lịch, khi cái tết đang cận kề, người dân làng Giáp Nhị lại hối hả cho kịp vụ vàng mã. Họ làm theo đơn hàng của khách thập phương đến đặt, họ làm cho cả những người trong làng và cho chính gia đình mình. Tất bật vào mùa, có những năm ngồi làm đến 30 tết, rồi mùng ba có tiệc, có hội, khách lại đặt, lại làm, bác Mai hào hứng chia sẻ. Năm nay, để không bị gấp gáp, khách thập phương thường đến đặt sớm hơn. Người dân trong làng lại tranh thủ gác lại những việc còn dang dở, lại nhờ vả con cháu ở quê, những ai không bận rộn thì lên làm giúp cho mau, cho nhiều. Cái không khí háo hức, nhộn nhịp ấy cứ như cuốn lấy từng đôi tay, từng nén vàng, từng tiếng đập cho đều một vạn. Thậm chí, có khi vội quá cứ để phẩm màu và hồ nước dính chặt trong tay mình như thế mà chạy đi chạy lại hoặc ngồi ăn cho xong bữa để còn làm tiếp. Có lẽ thế, mùa xuân như cũng về theo những nén vàng, những chiếc mã của người dân làng Giáp Nhị.
Mặc dù biết, việc đốt vàng mã không được khuyến khích vì lãng phí, độc hại nhưng người dân nơi đây vẫn tự hào và có niềm tin với nghề làm vàng mã. Theo gia đình bác Mai Thắng: "Nghề vàng mã đã tồn tại từ xa xưa trong tâm trí dân tộc ta với mong muốn người sống sẽ tỏ lòng biết ơn và tưởng nhớ đến những người đã khuất và đó là một tục lệ đẹp cần được duy trì. Hơn thế, xã hội càng phát triển, đời sống con người càng cao thì nhu cầu tất yếu họ cũng mong muốn những tổ tiên được đủ đầy. Rồi tiệc hầu đồng cũng là một nét đẹp trong văn hóa dân gian của dân tộc để tưởng nhớ những người có công với đất nước. Có lẽ vì vậy việc dùng hàng mã vào những ngày lễ, tết ít nhiều không thể thiếu".
Phải chăng những cái nhìn lạc quan từ chính những người trong nghề đã giữ chân vàng mã với làng Giáp Nhị, nên nhiều làng nghề làm vàng mã khác cũng đã xuất hiện như: làng Văn Giáp, Duyên Trường, Phúc Am của Thường Tín, hay như làng Đông Hồ, Đông Khê của Thuận Thành Bắc Ninh,…. Dù vậy, nhắc đến thương hiệu vàng đẹp, mã đẹp vẫn là của làng Giáp Nhị.
Nguyễn Anh