Người "giữ hồn" dân tộc Dao ở Hồ Thầu
(LV) - Dù đã gần ở vào cái tuổi “xưa nay hiếm”, phải thường xuyên vượt núi đồi để đi làm lễ cúng cho đồng bào người Dao mỗi khi nhà họ có việc, nhưng khi có thời gian rảnh là ông lại viết.
Hơn 20 năm và gần 30 cuốn sách về phong tục, tập quán, nét văn hóa đặc sắc của người Dao được ông cẩn thận ghi lại với một mong muốn giữ gìn văn hóa người Dao cho hậu thế là một con số thật sự ấn tượng.
Ông là Triệu Chòi Hín (sinh năm 1944), tại thôn Tân Phong, xã Hồ Thầu (Hoàng Su Phì).
 |
|
Ông Triệu Chòi Hín giới thiệu về những quyển sách do ông viết về phong tục, văn hóa của người Dao.
|
Sinh ra trong gia đình có bố là một thầy cúng, thông thạo chữ Hán nên từ nhỏ, cậu bé Triệu Chòi Hín đã sớm được bố dạy chữ Hán và tiếp xúc với những phong phục của người Dao qua những quyển sách do bố ông viết và những buổi cùng bố đi lễ cúng. Năm 18 tuổi, ông đã tham gia các hoạt động xã hội và công tác tại Ủy ban xã. Từ năm 1994 – 1999, ông được bầu giữ chức chủ tịch UBND xã Hồ Thầu. Mặc dù bận rộn với công việc xã hội, nhưng là một người hiểu biết sâu rộng về phong tục của người Dao nên ông được mọi người “tôn vinh” làm thầy cúng, mọi việc lớn nhỏ trong gia đình liên quan đến việc lễ cúng đều đến tay ông. Ông tâm sự: “Tôi biết cúng từ lúc 30 tuổi, sau này, khi nhận thấy thế hệ trẻ ngày càng không mặn mà với văn hóa dân tộc mình, con em người Dao mà nhiều người không biết đến một số phong tục cơ bản của người Dao thì thật đáng lo, nên tôi bắt đầu viết sách với hi vọng giữ lại những nét văn hóa của người Dao cho con cháu mai sau...”. Với niềm trăn trở ấy, cứ có thời gian rỗi là ông viết. Sau khi học hỏi hay biết thêm được một phong tục nào của người Dao, ông đều cẩn thận ghi lại. Đến nay, ông đã có trong tay khoảng gần 30 cuốn sách về phong tục, văn hóa của người Dao như: Phong tục về những nghi lễ trong cưới hỏi, đám tang, cầu tài, cầu lộc, cầu phúc, cầu mùa, cầu hồn, lễ cúng tổ tiên, lễ cấp Sắc, những câu đối, câu chúc trong ngày tết, ngày vui, và cả những bài hát truyền thống của người Dao...
Lấy cho chúng tôi xem những quyển sách đã ố vàng vì thời gian, ông cho biết: “Đây là những quyển sách về phong tục, văn hóa của người Dao do bố tôi viết trước kia, nhưng chúng chưa đầy đủ. Giờ tôi đang phải viết lại vì sợ nó bị hỏng không đọc được, đồng thời bổ sung và viết những cuốn mới về những điều tôi sưu tầm được sau này. Bên cạnh đó, những phong tục nào cổ hủ, lạc hậu, ảnh hưởng đến sự phát triển văn hóa xã hội thì tôi loại bỏ. Chỉ giữ lại những gì là văn hóa, là tinh túy của người Dao thôi”.
Điều làm chúng tôi ngạc nhiên là tất cả những quyển sách này đều được ông viết trên một loại giấy do tự tay mình làm từ nguyên liệu rơm. Từ những bó rơm sau mùa gặt, ông đã chịu khó chế biến thành giấy viết. Đó là một quá trình trải qua nhiều công đoạn thủ công, đòi hỏi sự kiên trì, chịu khó cao của của người thợ. Ông Hín kể: Từ ngày xưa, nhà ông đã biết dùng rơm để làm ra giấy viết như thế. Bây giờ, có giấy trắng, bóng đẹp nhưng viết chữ Hán ông vẫn thích viết trên loại giấy này.
Nhìn những cuốn sách xếp chồng lên nhau, và treo cả vào cột nhà, chúng tôi thật sự thấy ấn tượng, cảm phục nhưng cũng không khỏi ái ngại vì toàn bộ những cuốn sách này đều được viết bằng chữ Hán. Một thứ ngôn ngữ mà hiện nay rất ít con em đồng bào Dao biết đọc, biết viết. Đây là hạn chế lớn nhất và cũng là điều mà già Hín trăn trở nhất: “Cả làng bây giờ cũng chỉ có khoảng 10 - 20 người biết chữ Hán, còn bọn trẻ thì chẳng biết được gì cả, tôi chỉ mong trước khi về với tổ tiên, được nhìn thấy những cuốn sách này được biên tập và dịch ra tiếng Việt để gìn giữ cho đời sau và cũng là giữ gìn bản sắc văn hóa của cộng đồng người Dao”.
Đưa vấn đề này hỏi Phòng Văn hóa thông tin huyện Hoàng Su Phì, anh Trần Chí Nhân, Phó trưởng phòng Văn hóa thông tin huyện cho biết: Đã tiến hành khảo sát và lập danh sách về các quyển sách của ông Triệu Chòi Hín để trình các cơ quan chức năng. Hi vọng nó sẽ sớm được biên tập và dịch ra tiếng Việt.
Xã Hồ Thầu được biết đến là địa điểm cư trú lâu đời của người Dao đỏ. Sau những chặng đường thiên di đầy gian khổ của các tộc người Dao đỏ, họ đã chọn mảnh đất nơi đầu nguồn sông Chảy này để sinh sống và lập bản làng. Bên cạnh sự thích nghi dần về điều kiện tự nhiên để phát triển kinh tế thì người Dao ở Hồ Thầu đã để lại nhiều nét văn hóa độc đáo, làm đa dạng thêm cho văn hóa dân tộc Việt.
Trong dòng chảy của nền văn hóa hiện đại, khi sự du nhập của văn hóa ngoại lai diễn ra một cách ồ ạt, thiếu chọn lọc thì văn hóa các dân tộc Việt đang phải đứng trước nguy cơ bị mai một nghiêm trọng. Việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc là việc làm cấp thiết và cần sự chung tay của toàn xã hội. Trong đó, những cuốn sách của ông Triệu Chòi Hín sẽ góp phần không nhỏ trong việc giữ gìn “hồn văn hóa” của cộng đồng người Dao nơi địa đầu tổ quốc.
Hiện tại, ông Triệu Chòi Hín ngoài vai trò là một “trụ cột” của làng chuyên lo việc lễ cúng thì ông còn tích cực tham gia công tác xã hội. Là chủ tịch Hội Người cao tuổi và là Phó chủ tịch Hội Nghệ nhân dân gian xã Hồ Thầu. Bên cạnh viết sách để giữ gìn bản sắc văn hóa của người Dao, ông luôn tích cực trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và nhiều năm liền được các ngành chức năng tặng bằng khen về lĩnh vực này.
BN (Nguồn: Báo Hà Giang)