14:36 | 26/01/2012

Chợ quê thương nhớ

(LV) - Một ngày gió bấc chạy ào qua mái hiên vội vã như bị ai rượt đuổi đủ khiến người ta giật mình rằng năm cũ đã qua đi. Tôi lại nhớ da diết một chợ quê tần tảo đượm tình làng nghĩa xóm. Chợ quê gắn liền với hình bóng bà tôi, mẹ tôi một nắng hai sương. Chợ quê thật thà và bao dung.

Những phiên chợ quê đã trở thành hồn cốt của cả vùng quê ấy. Sức sống của nó là ngọn lửa sáng lấp lánh trong đời sống người nông dân. Hầu như ở xã nào cũng có một cái chợ được họp theo phiên. Có chợ họp vào các ngày lẻ (1,3,5,7…), có chợ họp vào ngày chẵn (2,4,6,8…) để đáp ứng nhu cầu trao đổi, mua bán hàng hóa của con người. Chợ vùng nào thì vùng đó bày bán những sản phẩm của người dân làm ra. Ngoài ra, chợ còn có hàng quà, hàng xén, hàng tiêu dùng. Những món quà quê như bánh đa, bánh đúc hay trái cây vườn nhà. Thủa cha ông, chợ còn là nơi mua bán, trao đổi song cũng là dịp để các chị, các mẹ có dịp gặp gỡ, hỏi han nhau. Họ bán mớ tép hay mấy quả mít, quả bưởi trong vườn để mua về vài đồng trầu vỏ hay mua chút mì chính, đường phèn…

Chợ Nổi
Chợ Nổi. Ảnh: Tiến Bình

Những cái tên chợ của vùng quê Tân Yên như chợ Hòa Bình, chợ Mọc, chợ Nhã Nam, chợ Kim Tràng, chợ Bỉ… đã vô cùng quen thuộc cho đến ngày nay. Nét quê mộc mạc, hồn nhiên vẫn ngày đêm tồn tại với thời gian. Mỗi cái chợ lại cho người ta sự ghi nhớ rất riêng. Nhưng nhớ nhất vẫn là chợ quê vào dịp Tết đến, xuân về.

Ai có thể ngồi yên khi sống xa quê những ngày giáp Tết. Trong góc lòng thẳm sâu thể nào cũng cồn lên nỗi nhớ quay quắt về âm thanh lao xao, rì rầm, ồn ào của chợ phiên ngày Tết. Nhớ lắm, dù không còn đi chợ như thơ bé, nhưng niềm vui được trở về nguồn cội thì vô biên…

Chợ ngày Tết bán đủ thứ hàng hóa. Chỉ riêng lá dong gói bánh chưng, lạt buộc bánh cũng đã có mấy dãy ngồi. Đám trẻ háo hức theo mẹ đi sắm quần áo mới. Chúng xúm lại xem, chỉ trỏ và ướm thử đủ thứ sắc màu xanh đỏ vào người. Thứ quần áo họ mua cũng chỉ tầm tầm tiền mà thôi. Ấn tượng nhất là dãy hàng bán mật mía. Người bán hàng đựng mật vào những chậu nhôm to. Những chậu mật vàng sánh. Người mua lấy que khều một ít nếm thử xem có ngọt và bị pha thêm bột không để mua về làm chè lam ngũ vị. Người mua xúm vòng quanh, người bán dùng tay ướt bắt mật thành khối rồi để vào khay, vào cạp lồng, hay cái âu mà người mua mang đi. Họ vừa mặc cả mua bán vừa chấm mút ăn. Thật vui và kỳ quặc.

Tết đến, người dân quê thường làm chè lam, thứ đặc sản quê mùa rất thơm ngon mà rẻ cho các con ăn và đãi khách. Miếng chè lam có đủ màu xanh, đỏ, trắng… thơm đậm mùi mật uống với nước chè xanh đủ làm khách xa không thể nào quên.

Vào chợ, qua hết hàng mật mía, ta sẽ gặp đủ các hàng bán hạt tiêu, trầu cau, tiền vàng… Ai cũng phải mua trầu cau, tiền vàng cúng ba ngày Tết nên dãy hàng này cũng chen chúc đông nghịt. Một phần đông người đi chợ chỉ để ngắm, để xem, họ ngó nghiêng đủ thứ, chen vào đủ mọi nơi. Thế mới biết, người nông dân thật vất vả, chỉ khi Tết đến, họ mới dám bỏ cả ngày trời để đến chợ chỉ để chơi. Chợ quê đông mấy thì đông, nhưng đến lúc người ta mua hoa tươi mang về nhà là tan chợ. Người Việt đi sắm Tết cho người sống và cũng đi chợ cho người đã khuất. Họ đi chợ âm dương để gặp linh hồn người mất và mua bán để cầu may. Tôi từng biết và đi một cái chợ âm dương như thế. Đó là chợ Đầu Cầu, thuộc làng Đầu Cầu, xã Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Mỗi năm, chợ họp một lần ngay dưới gốc đa gần chùa làng, bên ngôi đình Dệt Thảm. Chợ họp vào lúc 1-2 giờ sáng của ngày mồng hai Tết đến khi trời tang tảng sáng thì tan. Chợ chỉ bày bán mấy thứ như muối, bánh đa đỏ, diêm, hương đốt, tiền vàng và một ít hàng rau cần, cá, thịt bò… Người mua sẽ đến mua một vài thứ cầu may và hy vọng gặp được linh hồn người thân đã mất. Xưa kia, khi mới có chợ, ý nghĩa tâm linh bao trùm, người đi chợ chủ yếu là cầu mong người thân siêu thoát. Song dần dà, chợ ngày càng mang yếu tố cầu may nhiều hơn. Họ mua lửa, mua muối về mong một năm mới gia đình gặp nhiều may mắn, cuộc sống gia đình đầm ấm, thuận hòa. Mua rau cần để cầu mong cần gì là có. Mua bánh đa đỏ để cầu mong một năm thịnh vượng, may mắn…

Ngày nay, cuộc sống có hiện đại bao nhiêu, người ta có thể đi đủ thứ chợ hiện đại, hay bất kỳ siêu thị lớn nào thì vẫn cần có cái chợ quê bình dị. Và mãi mãi, những cái chợ ấy song hành cùng nhịp thở của đời sống nông dân Việt Nam. Chợ không còn đơn thuần là nơi mua bán nữa mà trở thành biểu tượng văn hóa của nhân dân ta. Ở đó con người ta học được những bài học ứng xử đầy tính nhân văn. Chẳng thế mà các cụ ta có câu: "Thứ nhất là tu tại gia/ Thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa". Các bà, các mẹ của chúng ta đã nuôi triệu triệu đứa con khôn lớn từ những phiên chợ nhà quê giản dị.

Tết đến, ta có thể tin rằng, triệu triệu đứa con lại nhớ mẹ, ao ước được mẹ dắt mình trong những nẻo chợ quê. Nơi bền lâu là nơi lắng sâu. Chợ quê vẫn chảy một dòng thầm lặng trong cuộc sống muôn màu.

Bảo Anh

Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email    
Tiêu đề  


Mã xác nhận  
Phản hồi  
 Off  Telex  VNI  VIQR
Tài liệu đính kèm: (.gif, .jpg, .png, .jpeg, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .zip, .rar)
 
Ý kiến độc giả

Sự kiện nào được quan tâm nhiều nhất?

  •   Khai trương Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam
  •   Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
  •   Bầu chọn Vinh Hạ Long là kì quan thiên nhiên thế giới
  •   Việt Nam vận động đăng cai ASIAD 18
  •   Bầu chọn Quốc hoa Việt Nam
Loading
Analyse website at Cancanit
Langvietonline.vn
1 2 3 4 5
Review This Site