Xin chữ đầu xuân
(LV) - Ông đồ già ngồi trên vỉa hè thảo những nét chữ như “phượng múa rồng bay”, đó không đơn thuần chỉ là những chữ có nghĩa mà còn là cả một nghệ thuật - thư pháp.
 |
| Rất nhiều người "xin" chữ đầu xuân như một nét đẹp văn hoá. |
Thư pháp là nghệ thuật viết chữ đẹp bắt nguồn Trung Quốc từ thời Tần Thủy Hoàng và sau đó phát triển một cách nhanh chóng và rực rỡ.
Từ Trung Quốc, Hán thư ảnh hưởng và lan truyền đến một số nền văn hóa trong khu vực như Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam … Tại mỗi nước, thư pháp lại được biến hóa thành loại hình nghệ thuật đặc trưng của mỗi dân tộc, tạo nên nét riêng không trộn lẫn nhưng vẫn giữ được nét tinh tế nguyên gốc của Thư pháp Trung Quốc.
Ở nước ta, từ lâu tục "xin chữ" và "cho chữ" đã trở thành một nét văn hóa vào dịp Tết Nguyên đán. Đây là một tục lệ rất ý nghĩa và thú vị vì nó thể hiện tinh thần trọng chữ nghĩa của người xin cũng như người cho chữ.
Ngày xưa, mỗi khi Tết đến, người Việt Nam có tục đến nhà Thầy đồ hoặc nhà Nho trong làng, vốn được coi là người hay chữ, học rộng tài cao để xin lấy đôi câu đối treo trang trọng trong nhà. Hầu như nhà nào cũng có đôi câu đối treo hai bên cột của gian chính. Câu đối xin ở nhà Thầy đồ là mong cho con cháu được thông minh sáng dạ và đem sự thông tuệ của những bậc hiền nhân đến với tất cả các thành viên trong gia đình.
 |
| Nhiều người cho rằng, nét chữ cũng là nết người. |
Ngày nay, mỗi độ Xuân về, người ta vẫn thấy những ông đồ áo the khăn xếp, ngồi thảo những nét chữ thanh đậm bằng mực tàu lên giấy, xung quanh mọi người xúm xít xin chữ là hình ảnh bạn vẫn hay bắt gặp mỗi dịp Tết đến Xuân về. Người xin chữ ngày nay tùy mục đích, mong muốn của từng người mà xin chữ, đó có thể là Danh (Công danh), Thọ (Sống lâu), An (Bình yên, hạnh phúc)… Mỗi chữ ứng với mỗi người, mỗi hoàn cảnh, mỗi công việc, mang nỗi niềm tâm tư thầm kín, một trạng thái tinh thần hoặc một ý niệm tự răn mình.
Lệ Huyền