Hướng tới con đường di sản văn hoá Sa Huỳnh
(LV) - Được phát hiện cách đây chỉ mới 102 năm, văn hoá Sa Huỳnh (VHSH) là một nền văn hoá lớn, trải dài khắp địa vực miền Trung, có mối giao lưu, cộng hưởng với những nền văn hoá đồng đại.
 |
| Tiến sĩ Đoàn Ngọc Khôi.. |
Theo tiến sĩ Đoàn Ngọc Khôi – chuyên gia VHSH, cần sớm thiết lập một “Con đường di sản VHSH” để có thể nghiên cứu và phát huy giá trị di sản của nền văn hoá cực kỳ độc đáo này một cách hiệu quả, góp phần làm rõ chủ quyền của nước ta với các đảo xa bờ...
Trở về từ “đại công trình” khai quật khảo cổ học dọc thung lũng sông Tang (huyện miền núi Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi ) suốt hơn bốn tháng, vừa cùng với các nhà khảo cổ ở viện Khảo cổ học Việt Nam tham gia cuộc khai quật làm xong báo cáo khoa học, TS Khôi phấn chấn cho biết:
Cuộc khai quật lớn lần này đã cho những kết quả hết sức lý thú, từ hàng loạt hố đào chúng tôi đã có những dữ liệu tin cậy để có một cái nhìn tổng thể về VHSH – nền văn hoá vốn rất đa dạng, phong phú bởi địa bàn và lịch đại của nó khá rộng và khá dài. Cuộc khai quật vùng thung lũng sông Tang giữa Trường Sơn lần này đã phát hiện văn hoá người tiền sử miền núi trong thời đại kim khí với giai đoạn sớm và giai đoạn muộn. Giai đoạn sớm ở đây gần gũi với giai đoạn Long Thạnh thể hiện qua các loại hình đồ gốm, chúng cùng giai đoạn với Long Thạnh.
Về cơ bản, giai đoạn sớm của sơ kỳ đồng thau ở sông Tang cùng giai đoạn văn hoá với Long Thạnh (khoảng 3.000 năm trước công nguyên). Khám phá mới này càng củng cố cho nhận thức rằng trong giai đoạn sơ kỳ đồng thau đã hình thành nguồn cội văn hoá bản địa. Bởi vậy, có thể gọi giai đoạn Long Thạnh là văn hoá Long Thạnh, đây chính là gốc rễ bản địa để phát triển lên VHSH. Ở thung lũng sông Tang, chúng tôi cũng tìm thấy một giai đoạn VHSH thời đại sắt (trên 2.000 năm trước công nguyên) với các công cụ sắt, đồ trang sức bằng mã não, thuỷ tinh, trong đó đặc biệt là khuyên tai hai đầu thú – hiện vật được coi là chỉ dấu độc đáo nhất của VHSH.
Ông vừa nói đến giai đoạn Long Thạnh, văn hoá Long Thạnh, vậy có một văn hoá Long Thạnh bên một VHSH?
Đây là vấn đề vô cùng lý thú. Long Thạnh chính là địa điểm mà vào năm 1909 nhà khảo cổ học người Pháp M. Vinet phát hiện ra khu mộ chum nằm kề đầm An Khê trong vùng bờ biển Sa Huỳnh, được các nhà khảo cổ học lúc đó gọi là kho chum Sa Huỳnh, nay thuộc xã Phổ Thạnh, Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Các cuộc khai quật tiếp theo Bình Định, Quảng Bình... cũng đã tìm thấy nhiều khu mộ chum như ở Long Thạnh, từ đó họ đã định danh nền văn hoá của những tộc người là chủ nhân của những khu mộ chum được tìm thấy là văn hoá Sa Huỳnh – theo tên gọi của di chỉ đầu tiên mà nền văn hoá này được phát hiện, theo quy ước quốc tế về khảo cổ học.
 |
|
Các loại đồ gốm (ba hàng trên) và lưỡi cuốc bằng đá (hàng dưới cùng)của người Sa Huỳnh giai đoạn sơ kỳ đồng thau – cách đây trên 3.000 năm, được tìm thấy ở điểm khai quật Long Thạnh, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi năm 1978. .
|
Các nhà khảo cổ học người Pháp thời đó đã cho rằng cư dân VHSH được phát hiện tồn tại ở thời đại sắt – cách đây khoảng trên – dưới 2000 năm. Nhưng, đến những năm 1977 – 1978, khi những nhà khảo cổ học Việt Nam trở lại Long Thạnh, họ đã tìm thấy giai đoạn sớm hơn của VHSH mà các nhà khảo cổ học Pháp chưa tìm thấy, đó là giai đoạn Long Thạnh, thuộc sơ kỳ đồng thau, giai đoạn tiền Sa Huỳnh, cách đây trên 3000 năm. Một khám phá vô cùng quan trọng trong lần này là tầng văn hoá mà lớp cư trú ở đây dày trên 2m, chứng tỏ cư dân đã sống ở đây lâu dài, hiện diện từ rất sớm, họ từ nguồn gốc bản địa rồi mới phát triển lên người Sa Huỳnh. Đây chính là phát hiện mới của các nhà khảo cổ học Việt Nam, bởi theo các đồng nghiệp Pháp thời trước, cư dân VHSH không phải là cư dân bản địa. Bởi vậy, nói văn hoá Long Thạnh là chúng tôi muốn nhấn mạnh giai đoạn tồn tại khá lâu dài của sơ kỳ đồng thau – cũng là tiền Sa Huỳnh – chứ thực ra nó cũng nằm trong lịch đại của VHSH thôi.
Nhân điều ông vừa nói có tính đối chiếu với những nghiên cứu VHSH trong quá khứ, xin ông cho biết những thành tựu nổi bật trong nghiên cứu của các nhà khảo cổ học nước ta về nền văn hoá được cho là rất hấp dẫn này?
Trước hết phải nói đến công lao, thành tựu của các nhà khảo cổ học Pháp. Họ không chỉ phát hiện, nghiên cứu bước đầu mà đã có công mở rộng không gian nghiên cứu, tìm mối quan hệ của VHSH với vùng hải đảo như Philippines, Malaysia, Indonesia... Tuy vậy, trong nhận thức của các nhà khảo cổ học Pháp, chủ nhân của mộ chum không phải là cư dân bản địa mà là cư dân hải đảo, là những người đi biển, họ mang người chết vào chôn trên những dải cát dọc duyên hải miền Trung với những quan tài chum như là cách chôn gởi – sống một nơi, chôn một nơi.
 |
|
Mộ nồi (không có lỗ) và mộ vò (có lỗ, để linh hồn có thể thông với bên ngoài) của người Sa Huỳnh giai đoạn muộn (sau công nguyên) ở điểm khai quật đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi. .
|
Những nghiên cứu VHSH của các nhà khảo cổ học Việt Nam, bắt đầu từ sau hoà bình, qua những cuộc khai quật liên tục ở nhiều tỉnh miền Trung, đặc biệt là ở vùng Quảng Nam, Quảng Ngãi, đã đem lại những thông tin hết sức mới mẻ, đột phá trong nghiên cứu VHSH. Họ đã tìm ra nguồn gốc bản địa, những giai đoạn phát triển, mối quan hệ với các nền văn hoá khác trong khu vực của cư dân VHSH. Nhưng thành tựu quan trọng nhất là việc tìm ra những di chỉ VHSH ở đảo gần bờ và ở miền núi cao; là nhận thức được rằng sự hình thành của VHSH có sự đóng góp của dòng chảy văn hoá từ vùng Tây Nguyên, vùng núi cao xuống ở giai đoạn sớm, và ngược lại, từ đồng bằng lên ở giai đoạn muộn.
Xin ông nói qua về nghiên cứu VHSH hải đảo của các nhà khảo cổ nước ta?
Những yếu tố bản địa của người Sa Huỳnh ở dọc dài bờ biển miền Trung đã thúc đẩy các nhà khảo cổ học sớm mở ra các cuộc khai quật ở các đảo gần bờ khởi từ thập niên 1990 với các đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), Cù lao Chàm (Quảng Nam), Phú Quý (Bình Thuận)... Những phát hiện qua khai quật ở các đảo này chứng tỏ người Sa Huỳnh – tổ tiên của chúng ta – đã vươn ra biển, đã cư chiếm các hải đảo gần bờ từ rất sớm, qua đó hình thành nên một VHSH hải đảo, đã mở ra sự giao lưu với các vùng hải đảo trong vùng Đông Nam Á và những vùng xa hơn.
Từng “duyên nợ” lâu năm với VHSH, tham gia khai quật – nghiên cứu về nền văn hoá này suốt hàng chục năm qua, theo ông, đâu là những việc cần làm để việc nghiên cứu cũng như phát huy những di sản VHSH đạt được kết quả nhiều hơn?
Theo tôi, cần sớm có một trung tâm nghiên cứu VHSH ngay tại Trung Trung bộ – cái nôi của VHSH, điều đã được xác nhận qua nghiên cứu. Trung tâm này với chức năng quản lý, nối kết với các đơn vị liên quan trong lĩnh vực ở các tỉnh trong vùng sẽ thúc đẩy nhanh hơn, tốt hơn việc nghiên cứu, phát huy giá trị các di sản VHSH trong vùng. Từ đó sẽ hình thành nên một “con đường di sản VHSH” nối kết các tỉnh trong vùng văn hoá này lại với nhau. Ngoài mục đích phát huy giá trị của nguồn di sản phong phú, độc đáo của VHSH, con đường di sản này còn góp phần thúc đẩy sự cộng tác, sự hỗ trợ từ bên ngoài, tạo sự đồng bộ, tránh được những hạn chế lâu nay trong nghiên cứu về nền văn hoá này. Cũng là điều tất yếu, cần thành lập một bảo tàng VHSH để trưng bày toàn bộ hiện vật tìm thấy được của nền văn hoá giàu có này. Con đường di sản VHSH, bảo tàng VHSH sẽ là những sản phẩm du lịch tốt bên cạnh những sản phẩm du lịch vốn có của các địa phương, chắc chắn sẽ có sức hấp dẫn du khách, các nhà khoa học trong và ngoài nước.
BN (Nguồn: Báo SGTT)